Dù biết Ô Đồng không trả lời, Chu Thời Uẩn vẫn theo thói quen trò
chuyện cùng nó. Ô Đồng nghiêng đầu, mắt mở thật to, dường như nghe
hiểu.
Anh hơi cong môi, đưa tay xoa lưng nó, đột nhiên nói:
- Đừng cứ bắt người ta bế, mày nặng lắm.
“Meo!” Ô Đồng há miệng, thân thể mập mạp hiếm khi nhảy lên, tư thế
kia của nó là muốn nhảy vào lòng anh.
Chu Thời Uẩn cũng dung túng nó, hơi cúi người xuống hơn để nó thật
sự nhảy vào lòng. Anh bế nó đứng dậy, lẩm bẩm nói:
- Cô ấy nói không sai, mày nên vận động nhiều hơn.
- Ô Đồng, đợi sốt ruột lắm phải không, xin lỗi nhé, tao tiện thể gội
luôn cái đầu… Úi?
Tô Căng Bắc lau tóc, kinh ngạc nhìn Chu Thời Uẩn:
- Sao anh lại ở phòng em?
Vì ban nãy trêu Ô Đồng, anh vô thức tiến lên một bước, bây giờ đang
đứng ngay khung cửa… xem như là ở trong phòng cô.
- Sắp ăn cơm rồi.
Chu Thời Uẩn hạ mi nhìn Ô Đồng, cố sức tránh nhìn dáng vẻ Tô Căng
Bắc mặc áo tắm.
- Ờm.
Tô Căng Bắc đến gần: