Tô Căng Bắc nhìn vị bác sĩ đeo khẩu trang ấy, không nghi ngờ gì, trả
lời:
- Có chút chút.
- Có muốn ói không?
- Không.
- Có nhớ tại sao mình ở bệnh viện không?
Tô Căng Bắc chớp chớp mắt:
- Tai nạn giao thông.
Dừng ba giây, cô đột nhiên phản ứng lại, đưa tay kéo Hà Địch bên
cạnh:
- Đúng rồi! Tai nạn giao thông! Từ Gia Vỹ đâu? Không sao chứ?
Hà Địch lườm cô:
- Em đã thế này còn nhớ tới cậu ta, cậu ta chỉ bị thương chân thôi, nằm
viện vài ngày là không sao.
Tô Căng Bắc thở phào nhẹ nhõm:
- Làm em sợ muốn chết, còn tưởng em gây ra chuyện lớn cho Vỹ Vỹ
nhà em chứ!
Hà Địch nghe bốn chữ “Vỹ Vỹ nhà em” thì lườm cô. Hai y tá bên
cạnh sững sờ, mím môi nín cười. Chu Thời Uẩn lại nhìn cô nhiều thêm một
cái. Khuôn mặt đằng sau khẩu trang của anh vẫn không chút biểu cảm, anh
đưa tài liệu trên tay cho y tá bên cạnh:
- Lát nữa đưa cho bác sĩ Lâm.