Khi Chu Thời Uẩn nghe đến mấy chữ “tôi còn chưa lấy chồng” thì hơi
khựng lại, cuối cùng phun ra một chữ:
- Ờ.
Chu Thời Uẩn đi ra ngoài.
Tô Căng Bắc nhướng mày, buột miệng nói:
- Bác sĩ bệnh viện bây giờ đều nghiêm túc lạnh lùng như vậy à? Tốt
xấu gì mình cũng rất nổi tiếng mà, nhưng hình như anh ta không hề muốn
khám bệnh cho mình.
Y tá bên cạnh nghe vậy thì cười:
- Cô Tô đừng nói vậy, bên ngoài có rất nhiều bác sĩ muốn khám bệnh
cho cô, có điều tối qua cô được bác sĩ Chu phẫu thuật nên ca của cô do anh
ấy phụ trách. Hơn nữa, tính cách bác sĩ Chu của chúng tôi vốn là như vậy,
đừng thấy anh ấy ít nói, chứ kỹ thuật là đứng đầu bệnh viện chúng tôi đấy.
- Thế à?
Tô Căng Bắc bĩu môi:
- Được rồi, đủ chuyên nghiệp là được.
Y tá làm xong việc liền đi ra ngoài.
Tô Căng Bắc hơi choáng váng đầu, cần nghỉ ngơi, nhưng cô không
yên tâm lắm chuyện sau tai nạn:
- Hà Địch, vụ tai nạn bên ngoài nói thế nào?
- Vẫn luôn phong tỏa tin tức, nhưng chị thấy cũng không giấu được
bao lâu, có điều em đừng bận tâm, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho thật tốt.