Chu Thời Uẩn cầm bút viết gì đó trên tài liệu, mắt không hề ngẩng lên,
ngữ khí bình thản:
- Bác sĩ không phải thần tiên, không thể giúp cô nhanh chóng bình
phuc.
- Ừ, vậy có thời gian cụ thể không?
- Hơn hai tháng.
- Hai tháng!
Tô Căng Bắc đột nhiên nhìn Hà Địch đang gọt táo bên cạnh:
- Vậy show phải làm sao, em làm sao ghi hình được?
Hà Địch:
- Bên phía show chị đã nói với đạo diễn rồi, chuyện này cũng không
còn cách nào khác. Bây giờ điều chị càng quan tâm là em như thế này thì
chị báo cáo với nhà em thế nào, Căng Bắc, chị thấy em vẫn nên thông báo
cho người nhà đi.
- Đừng, chị!
Tô Căng Bắc vội bảo cô ấy dừng lại:
- Nếu mẹ em biết em bị tai nạn giao thông thì không khóc trời khóc
đất mới lạ, chắc chắn bà ấy lại trách em lo chuyện vớ vẩn. Chị có tin là bà
ấy lượn tới lượn lui một hồi là có thể tìm ra cớ xách em về, a, nói không
chừng còn tiện thể giúp em kết hôn luôn không?
Tô Căng Bắc ho khan, nghĩ trong phòng còn một bác sĩ và y tá thì
ngừng lại, chỉ nói: