- Anh biết rồi.
- Có người nói với anh?
- Ừ.
Tô Căng Bắc gật đầu, cũng phải, chuyện liên quan đến nhị thiếu gia
Chu gia, người Chu gia sao có thể biết trễ hơn cô chứ.
- Vậy chắc anh biết không bị chụp hết mặt nên mới yên tâm như thế,
đúng không?
- Chụp hết mặt thì sao chứ?
Chu Thời Uẩn khó hiểu:
- Em đi chung với anh, có vấn đề à?
Tô Căng Bắc hiếm khi ngớ người, về lý thuyết, với quan hệ của hai
người họ thì cùng nhau đi dạo phố hay anh quẹt thẻ giúp cô đều chẳng có
vấn đề gì cả.
Nhưng! Cô là đại minh tinh đấy! Chu Thời Uẩn không hề để ý việc bị
đưa lên tin tức sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống à?
- Còn vấn đề gì không, bằng không anh đi ngủ.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Thời Uẩn, Tô Căng Bắc cảm thấy thân
phận đại minh tinh của mình bị xem thường đến cực điểm…
Anh thấy cô không nói gì, bèn lịch sự mà lạnh nhạt đẩy tay cô ra ngoài
để tránh bị kẹt cửa:
- Ngủ ngon.