Tô Căng Bắc xấu hổ gật đầu:
- Anh cả.
- Ừ.
Chu Chính Hiến ra hiệu cho Chu Diễn phía sau đẩy xe lăn tới trước
một chút.
Anh đưa tay vuốt Ô Đồng, cười nói:
- Em nói không sai, Ô Đồng và Thời Uẩn có cùng một tính cách:
người sống chớ lại gần.
Tô Căng Bắc cười khan hai tiếng:
- Ơ, hồi nãy là em giỡn, Chu gia sao có thể chỉ có một thể loại đó chứ,
như anh cả đây là khác rồi.
Chu Chính Hiến lịch sự nho nhã, thái độ hiền hòa, thoạt nhìn chính là
một chàng trai lịch thiệp lễ độ.
Có điều… Tô Căng Bắc biết, đây e chỉ là bề nổi. Chu Chính Hiến có
thể quản lý khống chế Chu gia lớn như vậy, không thể nào không có tâm tư
và thủ đoạn.
- Em đúng là một cô gái rất đặc biệt, hèn gì Thời Uẩn thích em.
- Thích em?
Tô Căng Bắc vui vẻ:
- Anh nhìn ra được à?
Em còn không nhìn ra đây.