Tô Căng Bắc ậm ờ:
- Chỉ có bà nội muốn xác định thôi hả, em còn tưởng là anh muốn xác
định chứ, làm mừng hụt.
Chu Thời Uẩn im lặng một lát, bỗng dưng hỏi:
- Bên cạnh em bây giờ có người khác à?
- Có, mẹ sai người tới đón em, ờ… em còn gặp Từ Gia Vỹ ở sân bay
nữa, chắc anh nhớ chứ.
Đầu kia điện thoại, Chu Thời Uẩn vuốt ve lớp lông mềm của Ô Đồng,
đương nhiên nhớ, trước đây ở bệnh viện, cô còn muốn người đàn ông đó
đút cô ăn cơm mà.
Không đợi Chu Thời Uẩn trả lời, Tô Căng Bắc lại tự nói một mình:
- Lúc em mới xuống máy bay còn thấy lạ sao phóng viên biết hôm nay
em về, hóa ra là họ đón máy bay cậu ấy.
- Tô Căng Bắc.
Chu Thời Uẩn ngắt lời cô.
- Hử?
- Về sớm một chút.
- Ờ.
Tô Căng Bắc nhướng mi, cố ý nũng nịu nhõng nhẽo hỏi:
- Đây là anh căn dặn hay bà nội căn dặn?
Chu Thời Uẩn: