- Cúp đây.
- Nè!
“Tút tút tút…”
Tô Căng Bắc nhìn điện thoại đã ngắt, lẩm bẩm:
- Nói cúp là cúp, chẳng lẽ không thể nói một câu là tự mình căn dặn à.
Lúc này, ở Chu gia đế đô.
Chu Thời Uẩn nhớ tới những lời ban nãy của phóng viên truyền qua
điện thoại, hơi cau mày. Hợp tác, cô và Từ Gia Vỹ?
Anh sầm mặt lấy đồ ăn vặt trước mắt Ô Đồng đi, lòng thầm cảm thấy
những biểu hiện trước kia của Tô Căng Bắc với Từ Gia Vỹ rất chướng mắt,
cô gái ấy, từng cái nhăn mày từng nụ cười đều đẹp đến quá đáng.
Ô Đồng bỗng dưng mất đồ ăn, tức thì nhảy loi choi lên: “Meo meo
meo!!!”
Chu Thời Uẩn trừng nó, nói rất uy nghiêm:
- Cô ấy nói mày phải giảm béo, mày quên à?
Ô Đồng ai oán: đồ ăn vặt ban nãy là anh cho tôi ăn! Chưa ăn xong đã
lấy đi rồi! Tôi trêu ai chọc ai chứ!
Tô Căng Bắc nói với Từ Gia Vỹ:
- Được rồi, tôi đi trước, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại.
Từ Gia Vỹ gật đầu, nụ cười hơi cứng ngắc:
- Tạm biệt.