Khoảng thời gian Tô Căng Bắc về nhà ăn Tết này, ông nội và cha mẹ
hình như đối xử tốt với cô hơn rất nhiều, nói cho đúng là hợp mắt hơn rất
nhiều. Cô nghĩ, chuyện này không tránh khỏi liên quan tới Chu Thời Uẩn.
Cũng phải, người luôn từ chối qua lại với vị hôn phu Chu gia kia là cô
đột nhiên có tình cảm tốt đẹp với người ta, bọn họ không vui mới lạ.
Mồng sáu Tết.
Đầu bên kia điện thoại, Hà Địch lên tiếng:
- Căng Bắc, chuẩn bị xong hết chưa, nửa tiếng sau chị tới nhà đón em.
Tô Căng Bắc đang ngồi trang điểm thoa son trước gương:
- Xong rồi, chị mau qua đây là được.
- Ừ, được.
Hà Địch khẽ ho, hỏi:
- Đúng rồi, em và bác sĩ Chu sao rồi, em đặc biệt chạy đi Bắc Kinh là
để gặp trưởng bối à?
- Em đặc biệt chạy đi Bắc Kinh gì chứ? Là anh ấy cầu xin em đi Bắc
Kinh.
- Ờ, cầu xin em đi là em đi. Không phải trước giờ em chưa từng đi ư,
sao cứ thế mà thỏa hiệp vậy?
Tô Căng Bắc để son xuống, mím môi:
- Người ta đã tha thiết cầu xin em như vậy, em không nỡ từ chối, nói
thế nào đi nữa thì anh ấy cũng là bác sĩ từng cứu em, đúng không?
Hà Địch ở đầu kia trợn mắt: