Đôi mắt xinh đẹp của Tô Căng Bắc khẽ nhướng lên:
- Lần đầu tiên thấy có người nói sự vô giáo dục của bản thân uyển
chuyển như vậy đấy, cô Cao à, bái phục bái phục.
Cao Tử Đồng phẫn nộ đứng lên:
- Tô Căng Bắc!
- Sao hả, thẹn quá hóa giận?
- Ha, người nên thẹn là cô đấy, chỉ biết bám đàn ông để trèo lên, cô đi
tới vị trí hôm nay, phí rất nhiều công sức nhỉ?
Tô Căng Bắc nhún nhún vai:
- Nửa câu đầu không đồng ý nhưng đồng ý nửa câu sau, tôi đi tới hôm
nay quả thực vô cùng nỗ lực. Đương nhiên, loại người có bối cảnh, nhờ gia
đình vung tiền mà nổi tiếng như cô Cao đây không thể nào hiểu được
những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi rồi.
- Cô nói ai dựa vào vung tiền mà nổi tiếng hả?
- A, tôi nói sai à?
Tô Căng Bắc cười vô tội:
- Vậy cô Cao xem như chưa nghe đi, tôi cũng là nghe người khác nói
thôi.
Cao Tử Đồng siết chặt nắm đấm, nhất thời giận nói không nên lời.
- Chị Tử Đồng, quay phim.
Trợ lý qua kéo Cao Tử Đồng.