Tô Căng Bắc xoa đầu cô ấy:
- Sao hả?
- Chị Tô có giận không, cô ta nói chị như vậy.
Tô Căng Bắc cười:
- Tâm Ngải, sao em không nghĩ biết đâu lời cô ta nói là đúng thì sao?
- Hả?
Trần Tâm Ngải giật mình:
- Em, em không tin, chị Tô không phải người như vậy…
- Em đúng là ngây thơ đơn thuần, trong giới này ý, người như em vậy
ít lắm.
Ánh mắt Tô Căng Bắc dịu dàng nhìn cô ấy:
- Cám ơn em sẵn lòng tin tưởng chị.
- Thế, thế chị…
Tô Căng Bắc nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của cô ấy, phì cười:
- Đương nhiên chị không như vậy, chẳng lẽ hễ ngoại hình xinh đẹp là
nhất định phải đi quyến rũ người ta để trèo lên à? Chị cho em biết, chị là
hoa có chủ rồi, rất có tiết tháo.
- Có chủ?
Trần Tâm Ngải hóa kinh hãi thành kinh ngạc:
- Chị Tô có bạn trai rồi?!