- Chị Tô, chị có nghe em nói không đấy?
- Có có có.
Tô Căng Bắc cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm:
- Cô gái màu hồng đúng không?
Trần Tâm Ngải:
- …Bỏ đi, chị cứ ăn cơm đi.
Tô Căng Bắc luôn không để bụng chuyện cô gái màu hồng gì đó mà
Trần Tâm Ngải nói, đến khi cô ăn cơm xong theo Trần Tâm Ngải đến phim
trường mới chân chính biết được cô gái màu hồng là gì.
Cô gái mà ngay cả đạo diễn Trương cũng cung kính, nhưng Cao Tử
Đồng lại rất thân thiết… hóa ra là cô ấy. Người mà cô từng gặp mấy lần ở
Chu gia, hơn nữa còn nhìn cô với ánh mắt khó chịu, Thiệu Tố Oánh.
Thiệu Tố Oánh và Tô Căng Bắc xa xa nhìn nhau, vẻ mặt đều trấn tĩnh,
xa lạ “cô là ai”.
Lúc này ánh mắt Cao Tử Đồng nhìn Tô Căng Bắc càng thêm khinh bỉ,
thấy cô đi tới, cô ta nói với Thiệu Tố Oánh bên cạnh:
- Đây chính là Tô Căng Bắc mà mình nói với cậu đấy, hồ ly tinh cướp
Từ Gia Vỹ.
- Ồ, chính là chị ta à.
- Phải, hôm nay cậu qua đây không phải là muốn tận mắt xem hồ ly
tinh mà mình nói có dáng vẻ thế nào sao?
Thiệu Tố Oánh dựa lưng vào ghế: