- Ờ, đúng vậy, đúng là như vậy, vừa nhìn là thấy không phải dạng tốt
lành gì.
Trong lòng Cao Tử Đồng vui vẻ, vội nói:
- Nói đúng lắm, cái mặt lả lơi, kỹ thuật quyến rũ đàn ông nhất định rất
cao.
Thiệu Tố Oánh sầm mặt, nhớ tới anh hai nhà mình bị “cắm sừng” mà
không biết:
- Đồ đáng ghét.
Cao Tử Đồng thấy vậy, cong môi cười. Bị vị tiểu thư này của Chu gia
nhìn gai mắt không phải là chuyện tốt đẹp gì, vận xui của Tô Căng Bắc
thực sự đến rồi.
Cao Tử Đồng ân cần đưa cho Thiệu Tố Oánh ly nước trái cây:
- Uống không?
Ánh mắt Thiệu Tố Oánh dõi theo Tô Căng Bắc:
- Khỏi.
Cao Tử Đồng bị đối xử lạnh nhạt cũng không giận, vẫn vui vẻ ngồi
cạnh Thiệu Tố Oánh như cũ. Cô và Thiệu Tố Oánh quen biết nhau ở một
buổi gặp gỡ thương nghiệp, ban đầu cô cũng không chú ý tới cô gái nhỏ
này nhưng sau đó nghe người ta nói thân phận của cô ta mới cố tình tiếp
cận. Sau đó nữa, hai người thật sự thành bạn bè, cô mới phát hiện điều này
rất tuyệt vời.
Tuy Cao Tử Đồng chưa từng tiếp xúc với người của Chu gia đế đô
nhưng từng nghe người nhà nói, đây là một gia tộc mà ngay cả trưởng bối