- Đã nói là không ở đây rồi, Tô Căng Bắc, cô nghe không hiểu hả?
Cô hít sâu một hơi, từ từ cúi người, một tay chống lên tay vịn ghế của
Thiệu Tố Oánh:
- Tôi lặp lại lần nữa, cô, đứng lên cho tôi xem xem.
Cao Tử Đồng:
- Tô Căng Bắc!
Thiệu Tố Oánh híp mắt:
- Tai cô điếc à, muốn tôi nói bao nhiêu lần cô mới biết là đồ của cô
không ở đây… á!
Một tiếng hét vang lên, mọi người đều thấy Tô Căng Bắc nhanh như
chớp kéo Thiệu đại tiểu thư đứng dậy, quẳng qua một bên không chút lưu
tình. Thiệu Tố Oánh lảo đảo mấy cái, được một nhân viên đỡ lại.
Mọi người đều sững sờ. Sức Tô Căng Bắc rất lớn, lá gan… cũng rất
lớn.
Tô Căng Bắc dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, ung dung thản
nhiên lấy kịch bản của mình trên ghế Thiệu Tố Oánh:
- Cô xem, tôi nói là ở đây mà.
- Tô Căng Bắc, cô dám đẩy ngã tôi!
Tô Căng Bắc trợn to đôi mắt hoa đào vừa quyến rũ vừa tà đạo:
- A, không cẩn thận ra tay hơi nặng, cô không sao chứ?
- Cô!