của cô cũng chỉ có thể nhìn mà ngưỡng vọng, quan hệ tốt với cháu gái Chu
gia khiến gia đình cô có được lợi ích to lớn.
- Tiểu Diêu, tôi vừa để kịch bản bên này, cô có nhìn thấy không?
Tô Căng Bắc đi tới khu nghỉ ngơi, lờ đi Cao Tử Đồng và Thiệu Tố
Oánh.
Nhân viên bị cô gọi chỉ về phía Thiệu Tố Oánh:
- Tôi vừa thấy kịch bản để trên cái ghế kia…
Tô Căng Bắc quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt đầy địch ý của
Thiệu Tố Oánh. Cô nhướng mày, trong lòng rất tự nhiên nghĩ, mình đã nói
sao mà Cao Tử Đồng hục hặc với mình, hóa ra là Thiệu đại tiểu thư xúi
giục.
Tô Căng Bắc từ trên cao nhìn xuống Thiệu Tố Oánh, nói rất lịch sự:
- Chào cô, cô có thể đứng lên một lát không, kịch bản của tôi có lẽ bị
cô ngồi đè lên đấy.
Thiệu Tố Oánh từ tốn nói:
- Không có, cô đi nơi khác mà tìm.
Tô Căng Bắc tốt tính mỉm cười:
- Không chừng thật sự bị cô ngồi lên đấy, cô đứng lên cho tôi xem một
cái được không?
Thiệu Tố Oánh:
- Không-được.
Cao Tử Đồng cười trên sự đau khổ của người khác: