- Chị Căng Bắc, vậy em cũng đi đây, chị cứ thoải mái hẹn hò với bạn
đi nhé.
Tô Căng Bắc cười liếc cô ấy:
- Hẹn hò gì chứ, cô nhóc này.
Hai người chia tay trước phòng nghỉ ngơi, trước khi đi, Tô Căng Bắc
lấy gương ra sửa sang lại chính mình. Cô lau đi vết son đỏ, sau đó lại thay
bằng son màu nude. Ừ, thế này trông tội nghiệp hơn.
Sửa sang xong, cô xách túi ra ngoài.
Phía sau, Cao Tử Đồng luôn ở góc khuất hừ lạnh:
- Ngay cả thầy Hàn cũng bị cô ta mê hoặc à?
Trợ lý:
- Phải đó, còn muốn đưa cô ta về nữa, sao thầy ấy không nói muốn
đưa chị Tử Đồng về chứ.
Cao Tử Đồng bị giẫm đúng chỗ đau:
- Đừng so sánh tôi với cô ta!
- …Xin lỗi.
- Vừa nãy nghe cô ta nói gì nhỉ, quản lý và trợ lý đều không ở đây, còn
có hẹn… Tôi thấy là cơ hội tốt.
- Chị Tử Đồng, vậy là ý gì?
- Cô và A Hằng đi theo cô ta, cô ta gặp ai, làm gì, đều lén chụp lại.
- Được! Em đi ngay.