Chỗ này không có người ngoài nên Tô Căng Bắc không hề xuất hiện
với dáng vẻ che che giấu giấu.
Đầu bên kia di động, Chu Thời Uẩn chỉ huy:
- Nhìn qua trái, xe màu đen, số đuôi 89.
Tô Căng Bắc nhìn theo lời anh, một đám xe màu đen, cô nhìn từng
chiếc từng chiếc cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe có số đuôi 89.
“Cốc cốc cốc”.
Chu Thời Uẩn hạ kính xe bên ghế phụ xuống:
- Lên xe.
Tô Căng Bắc dựa vào khung cửa sổ, tươi cười xinh đẹp:
- Bác sĩ Chu, nhiều ngày không gặp như cách cả đống thu, anh vẫn
đẹp trai như cũ.
Chu Thời Uẩn bình tĩnh nhìn cô:
- Có lên xe không đấy?
- Lên lên lên.
Tô Căng Bắc kéo mở cửa ra:
- Trước khi lên xe người ta chào hỏi một chút, sao anh không hiểu
phong tình thế hả?
Chu Thời Uẩn không để ý đến cô mà nhìn về phía chân cô, cô mặc váy
dài, không nhìn thấy vết thương, chỉ lộ ra mắt cá chân trắng trẻo:
- Hôm nay cũng đóng cảnh chiến đấu?