- …
Xe dừng ở ga ra khách sạn, hai người đi thang máy lên lầu.
Tô Căng Bắc đeo kính râm vào nói:
- Em về phòng em trước, muộn chút sẽ đi tìm anh.
Chu Thời Uẩn đưa hộp y tế để xuống trước mặt cô:
- Cầm đi đi, lát nữa khỏi qua cũng được.
- Sẽ không để anh đợi quá lâu đâu.
Tô Căng Bắc nói rồi lùi về sau, không chịu lấy hộp thuốc:
- Năm giờ nhớ gọi món, bít tết khách sạn này ngon đấy.
Cô chạy đi, Chu Thời Uẩn lắc đầu bất đắc dĩ, bỏ đi, đợi lát nữa tiện thể
đưa trang sức cho cô ấy luôn.
Tô Căng Bắc chạy về phòng, nằm nhoài trên giường đợi thời gian trôi.
Nguyên nhân lúc nãy cô không đi cùng anh vì khách sạn nhiều người qua
lại, mà cô không che không đậy rất dễ bị chú ý, nếu bị chụp được có lẽ sẽ
gây rối cho Chu Thời Uẩn, tuy rằng anh thoạt nhìn không mấy để tâm.
Đúng năm giờ, Tô Căng Bắc đeo khẩu trang và nón, lén lút ra khỏi
phòng. Cô đến trước phòng Chu Thời Uẩn, bấm chuông.
Cửa nhanh chóng mở ra, anh đứng sau cánh cửa, hờ hững nhìn dáng
vẻ cô che kín mít sắp không thấy mắt.
- Mau tránh ra cho em vào.
Tô Căng Bắc chen vào cửa, Chu Thời Uẩn mím môi, đưa tay đóng
cửa.