- Gọi đồ ăn chưa, em đói rồi.
Cô ngồi xuống sofa rất tự nhiên:
- Có bít tết không?
- Gọi rồi.
Dứt lời, Chu Thời Uẩn chỉ vào hộp thuốc và hộp nhỏ khác trên tay:
- Đợi lát nữa đem đi, cả cái này nữa.
- Đây là gì?
Tô Căng Bắc bị chất liệu cái hộp gỗ nhỏ hấp dẫn:
- Tặng em?
Chu Thời Uẩn:
- Xem như là vậy.
Tô Căng Bắc mở hộp, vừa nhìn liền sững sờ:
- Đá quý???
Khóe môi cô từ từ cong thành nụ cười, cuối cùng không khép lại
được:
- Chu Thời Uẩn, thế này, thế này quá khách sáo rồi, không nói tiếng
nào đã tặng đá quý.
Anh hơi khựng lại, ánh mắt rơi trên bờ môi màu hồng nhạt của cô.
Cô cười không hề che giấu, hàm răng trắng đều, lấp lánh ánh sáng.
Anh lập tức dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: