- Cái này của anh cả cho em, đồ mẹ để lại.
- A?
Tô Căng Bắc chớp chớp mắt:
- Bảo vật gia truyền?
- Không phải, là di vật của mẹ, mẹ muốn để lại cho…
Chu Thời Uẩn ngừng lại kịp thời, không nói nữa. Tô Căng Bắc
nhướng mày sáng tỏ:
- Em hiểu em hiểu, để lại cho con dâu mà.
Nói rồi, Tô Căng Bắc lấy viên đá quý màu xanh biếc ra khỏi hộp:
- Đeo giúp em.
Chu Thời Uẩn nhìn bóng lưng cô, không biết vì sao lại có cảm giác
không biết đặt tay chỗ nào, cô vén hết tóc lên, hướng chiếc cổ trắng mịn
nhỏ dài về phía anh, không hề có chút ý thức phòng bị. Không đúng, không
phải không có ý thức phòng bị mà là cô không mảy may quan tâm tới mấy
tiểu tiết này.
Chu Thời Uẩn chợt nghĩ, nếu là người đàn ông khác, có phải cô cũng
thế này không.
- Anh làm gì thế, mau lên.
Tô Căng Bắc định nghiêng đầu nhìn anh thì sau cổ có cảm giác mát
mát chạm vào. Cô ngẩn người, đột nhiên an tĩnh lại. Tay anh hơi lạnh,
chạm vào da cô tạo ra một cơn run rẩy, rõ ràng là lạnh nhưng cô cảm thấy
mặt mình nóng bừng.