“Thình thịch.” Tim bắt đầu đập rất nhanh, giống như lần đó trong
thang máy, không thể khống chế nhịp đập.
- Được rồi.
Tô Căng Bắc xoay người, cúi đầu nhìn viên đá quý xanh biếc ở ngực:
- …Rất đẹp.
Giọng rất nhẹ, không giống Tô Căng Bắc, Chu Thời Uẩn hơi nghi
hoặc nghiêng đầu nhìn cô:
- Em rất thích?
- Rất, rất thích.
- Vậy thì tốt.
Phòng khách sạn chợt không còn tiếng động, hễ Tô Căng Bắc không
nói chuyện là môi trường liền trở nên vô cùng yên tĩnh.
Chu Thời Uẩn nhìn gò má cô, cảm thấy cô an tĩnh như vậy là trạng
thái rất kỳ lạ, cô đưa tay sờ viên đá quý, tâm tư không biết đã bay tận
phương trời nào.
Lúc này, chuông cửa lại vang lên, là người đưa thức ăn. Chu Thời Uẩn
vì đề phòng nhân viên phục vụ nhìn thấy Tô Căng Bắc nên đặc biệt đứng
dậy đi đến cửa, sau đó đẩy đồ ăn vào.
- Bít tết của em nè, ăn đi.
Tô Căng Bắc ho khan:
- Ừ.