Anh cầm chìa khóa, nhấc chân đi ra ngoài, khi tay đặt trên tay nắm
cửa, anh mới chợt sững sờ, mình đang gấp cái gì?
Lúc thấy Tô Căng Bắc không còn nụ cười rực rỡ trước đây, thấy cô lộ
vẻ khó xử khi bị phóng viên vây quanh, thấy cô khẽ kêu lên vì bị bình nước
đập vào, anh bắt đầu cuống? Tâm trạng của anh từ lúc xem tin tức hình như
đã bắt đầu gợn sóng rồi.
Chu Thời Uẩn khẽ cau mày, lúc này từng đợt từng đợt sóng tuôn trào
nơi ngực khiến anh rất không thích ứng. Anh muốn mình bình tĩnh lại
nhưng hễ nghĩ tới cô gái ấy bị ức hiếp là anh liền cảm thấy vô cùng khó
chịu?
Tại sao, Chu Thời Uẩn ngẩn người chốc lát.
Ừ, đúng rồi, đó là người của anh. Là người của anh thì sao có thể bị ức
hiếp chứ.
“Reng reng reng…”
Điện thoại di động trong túi chợt reo, Chu Thời Uẩn cầm lên xem, là
cuộc gọi của Tô Căng Bắc. Thật trùng hợp, anh cũng đang định gọi hỏi cô
ở đâu.
- A lô.
- Chu Thời Uẩn.
- Ừ.
- Anh đang ở đâu?
- Bệnh viện.
- Ừ, vậy chừng nào anh tan làm?