Chu Thời Uẩn:
- Bình thường là năm giờ rưỡi.
- Năm giờ rưỡi à, vậy hôm nay anh có thể về sớm chút không?
Chu Thời Uẩn dừng lại:
- Sao thế?
Tô Căng Bắc cười khẽ, nhưng tiếng cười này hơi bất đắc dĩ:
- Bởi vì bây giờ em đang ở cửa nhà anh, em không có chìa khóa, chỉ
có thể đợi anh về.
……
Chu Thời Uẩn cúp điện thoại liền đến ga ra lấy xe, tốc độ lái xe lần
này nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nửa tiếng sau, anh đến dưới lầu nhà
mình, nhanh chóng đậu xe xong, lên thang máy.
Lúc anh ra khỏi thang máy đến hành lang trước nhà, từ xa đã trông
thấy bóng dáng yểu điệu kia, cô đứng đó, mảnh mai gầy yếu.
Có lẽ nghe được tiếng bước chân anh, cô từ từ ngước mắt nhìn anh.
Trong nháy mắt ấy, con ngươi cô dường như sáng lên. Tiếp đó, cô chu
miệng, tủi thân nói:
- Chu Thời Uẩn, anh về rồi.