- Ừ… có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì hết.
Tô Căng Bắc cười hì hì nhìn anh:
- Chỉ là có chút nhớ anh, cho nên vừa xong việc là đến tìm anh ngay,
thế nào, có phải rất cảm động không?
Bước chân Chu Thời Uẩn hơi khựng lại:
- Vậy lúc mới tới, em nên tới bệnh viện.
- Hả?
Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn cô, nói chính xác, là nhìn trán cô:
- Đến bệnh viện họ sẽ không ầm ĩ như thế.
Tô Căng Bắc ngẩn người, hóa ra anh đã biết rồi.
- Nhưng, đến bệnh viện chẳng phải là trực tiếp khai anh ra à?
Chu Thời Uẩn:
- Vậy cũng tốt hơn em thế này.
Nói rồi, anh đưa tay chạm vào trán cô. Anh nghĩ, đến bệnh viện, ít
nhất anh sẽ không để những người đó có cơ hội này.
- Ui da.
Tô Căng Bắc kêu lên:
- Đau đau đau…