Từ Gia Vỹ lại ngồi trò chuyện với cô một lát, sau đó sợ quấy rầy cô
nghỉ ngơi nên đi về.
Đối với người luôn thích điệu đà làm dáng như Tô Căng Bắc mà nói,
nằm trên giường nhiều ngày liên tục là một chuyện rất khổ sở. Cô thật nhớ
những ngày tháng mang giày cao gót đi dạo shopping trong các cửa hàng,
hoặc lên trên bục sân khấu tươi cười rạng rỡ.
Một ngày nọ, Tô Căng Bắc vô cùng buồn chán nằm sải lai trên giường
nghe điện thoại:
- A Ảnh, lúc cậu tới nhớ đem cho mình ít hạt dẻ, bằng không thì bắp
rang bơ cũng được.
- Không phải cậu sợ mập nhất ư, sao còn ăn mấy thứ này?
- Mình rảnh mà, bây giờ nằm trên giường, ăn gì đó giết thời gian, ai
da, cậu cứ đem cho mình đi.
Tiết Ảnh xách một bao lớn đi đến hành lang phòng bệnh bên này, vừa
đi vừa nói:
- Mình đến tầng của cậu rồi, mình vào để đồ trước rồi lát nữa xuống
mua cho cậu.
- Được được, A Ảnh, vẫn là cậu tốt nhất, Hà Địch cứ không cho mình
ăn.
- Rồi rồi, đừng huyên thuyên nữa, mình đến rồi, cúp máy trước đây.
- Ừ.
Tiết Ảnh cúp điện thoại, xách túi đồ bước nhanh về phía trước. Lúc
quẹo qua một khúc quanh, cô không cẩn thận va phải một người, túi trên
tay rơi xuống, đồ bổ mang cho Tô Căng Bắc bên trong rơi ra ngoài.