- Chuyện này không trách cậu, có điều, nếu cậu thực sự rất áy náy thì
nhớ qua thăm tôi nhiều nhiều, một mình tôi ở đây buồn chết được.
- Đương nhiên đương nhiên, ngày mai em bảo trợ lý của em làm nhiều
món ngon đem đến cho chị.
Tô Căng Bắc cười dịu dàng, khuôn mặt tái nhợt vì nụ cười ấy mà rực
rỡ:
- Vậy cậu giúp tôi ăn nhé? Cậu xem này, tay phải của tôi cũng bị
thương rồi, không cầm đũa nổi.
Từ Gia Vỹ nhìn nụ cười của cô, xấu hổ gãi gãi gáy:
- Vậy em giúp chị, chị cũng là vì em mới thành ra như vầy, nên làm
mà…
Chu Thời Uẩn khép tập tài liệu lại, nhìn dáng vẻ cười quyến rũ hút
hồn của người nào đó, bình thản nói:
- Cô Tô, tay phải của cô chỉ bị thương nhẹ, có thể ăn cơm bình
thường.
Nụ cười của Tô Căng Bắc cứng đờ, từ từ nhìn chòng chọc vào vị bác
sĩ đeo khẩu trang bên cạnh nghe đồn là rất lợi hại.
Chu Thời Uẩn hờ hững đối mắt với cô, hoàn toàn không tự giác là
mình đang phá hủy tình thú của người khác. Tô Căng Bắc nghiến răng
nghiến lợi:
- Nhưng bác sĩ à, tôi cảm thấy tay tôi khi cầm đũa sẽ rất đau.
- Ồ, vậy cô có thể thử dùng nĩa, dùng nĩa sẽ không đau.