- Túi xách của tôi đâu?
Tô Căng Bắc nhìn quanh quất, phát hiện túi xách của mình đang trên
ghế sofa, mà người hiện đang đứng gần cái túi nhất chính là vị bác sĩ áo
trắng này, thế là cô rất thuận miệng nói:
- Trong túi xách của tôi có túi trang điểm, lấy son môi trong đó ra giúp
tôi!
Ánh mắt Chu Thời Uẩn cực kỳ lãnh đạm nhìn cô, không thể hiểu nổi
sao cô lại đột nhiên sai khiến mình.
- Son môi! Son môi!
Tô Căng Bắc kéo vạt áo của Chu Thời Uẩn.
Trán anh khẽ cau, nhìn y tá bên cạnh, ánh mắt đó hiển nhiên là bảo cô
ấy lo liệu chuyện này.
Y tá ngẩn ra rồi vội vàng xoay người lấy một túi nhỏ màu đen khỏi túi
xách, rồi lại lấy một thỏi son môi trong túi nhỏ ấy:
- Là… cái này à?
Tô Căng Bắc gật đầu khẳng định, cô đón lấy son môi, nhanh chóng
thoa lên hai lần. Thế là, đôi môi vốn mất đi màu sắc lập tức trở nên xinh
đẹp, màu sắc ấy khiến gương mặt hơi tái của cô tăng lên chút kiều diễm.
- Gương.
- Đây.
Y tá ngoan ngoãn đưa cho cô.