Tô Căng Bắc mím môi, đưa tay chỉnh sửa lại tóc, làm xong hết những
thứ này, cô mới yên tâm để gương xuống. Hà Địch ở bên cạnh không nói
gì, xoa trán theo thói quen.
Chu Thời Uẩn nhìn cô quậy, suốt quá trình hành động của cô, mặt anh
đều không cảm xúc…
Một phút sau, Từ Gia Vỹ được trợ lý của cậu ta dìu vào.
Thấy Từ Gia Vỹ đi với cái chân bị thương, lòng Tô Căng Bắc tan vỡ,
ôi cục cưng đẹp trai của cô sao thành thế này chứ!
- Sao cậu lại tới đây?
Tô Căng Bắc vờ như mình mới biết:
- Mau ngồi mau ngồi, vết thương của cậu vẫn chưa khỏe, sao lại đi
lung tung chứ.
Trợ lý của Từ Gia Vỹ chuyển ghế dựa đến cho cậu, đỡ cậu ngồi
xuống.
Từ Gia Vỹ khoát tay:
- Em không sao, tới thăm chị thôi.
Cậu mím môi, nhìn Tô Căng Bắc thương tích đầy mình thì vô cùng áy
náy:
- Chị Căng Bắc, lần này là em liên lụy chị, nếu không phải em tìm chị
giúp đỡ thì chị cũng sẽ không thế này.
Mắt Tô Căng Bắc sáng lên, ánh mắt nhìn Từ Gia Vỹ như sói xám nhìn
cừu non: