- Buổi sáng muốn ăn gì?
Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm vào mắt anh nhưng trong đôi mắt ấy, cô
không thấy bất kỳ yếu tố không ổn định nào. Đệch, hóa ra chỉ có một mình
cô cả đêm mất ngủ!
Không đúng, sao cô có thể thua anh được, bị áp chế không phải là
phong cách của cô.
- Em muốn ăn gì sẽ có đó à?
Tô Căng Bắc túm mái tóc dài lại, dựa cửa đầy gợi cảm. Đương nhiên,
cô không biết lúc này vành mắt đen của cô có chút phá không khí.
Chu Thời Uẩn nhìn đôi mắt gấu trúc ấy:
- Bánh mì nướng, cà phê, trái cây.
- Chỉ vậy?
Tô Căng Bắc chê bai:
- Căn bản không có lựa chọn.
Chu Thời Uẩn xoay người đi về phía nhà bếp, giọng nhạt nhẽo:
- Muốn ăn những thứ khác thì có thể đi mua nhưng chờ anh ăn xong
rồi hẵng tính.
- Bỏ đi bỏ đi.
Tô Căng Bắc theo sau anh:
- Người đang dưới mái hiên không thể kén ăn (1), anh ăn gì em ăn đó
vậy.