Lại bị coi thường… Tô Căng Bắc vừa thất bại vừa không cam lòng,
cướp hạt cà phê của anh:
- Em làm được.
Chu Thời Uẩn lặng lẽ giơ hạt cà phê lên cao.
Tô Căng Bắc:
- …Em biết làm thật mà! Anh đừng có không tin!
Cô nhón chân lấy, nhưng cô hoàn toàn với không tới! Cô chưa bao giờ
cảm thấy mình lùn, hôm nay là lần đầu tiên chiều cao cô bị khiêu khích.
Tô Căng Bắc híp mắt, dùng sức nhảy!
Hạt cà phê bị cô kéo về tay, sau đó… cô được Chu Thời Uẩn giam vào
lòng.
Cô dựa vào ngực anh với tư thế chân không chạm đất, tay anh thì đỡ
bên hông cô đề phòng cô ngã. Họ thân mật không kẽ hở hệt như một đôi
tình nhân đùa nghịch trong bếp vào một buổi sáng tinh mơ.
Tô Căng Bắc sững sờ, ngửi được mùi bột giặt tươi mát trên người anh,
nhẹ nhàng và thoang thoảng hương bạc hà.
Mấy giây sau, Chu Thời Uẩn thả cô ra, sau đó đưa tay cầm hạt cà phê
suýt vung vãi, nói đầy thâm ý:
- Em vẫn nên ra ngoài thì hơn.
Tô Căng Bắc:
- …