Nhưng công bằng mà nói, cảm giác ấy rất tuyệt.
- Nè, sao anh không nói gì?
Chu Thời Uẩn hoàn hồn:
- Đâu phải không về, khoa trương như vậy làm gì.
Tô Căng Bắc bĩu môi:
- Ai bảo anh vứt em ở nhà ròng rã cả tuần làm chi.
Chu Thời Uẩn:
- Anh có bệnh nhân.
- Phải phải phải, bệnh nhân của anh là nhất.
Tô Căng Bắc xách quần áo lên:
- Đừng tưởng chỉ có anh bận, em cũng bận lắm.
Nói rồi, cô thở hổn hển về phòng thay quần áo.
Năm phút sau…
Tô Căng Bắc nghiêm mặt đứng trước Chu Thời Uẩn:
- Anh nhớ cảm giác bộ đồ này nha.
Anh ngẩng đầu, khó hiểu.
Mấy giây sau, Tô Căng Bắc quay về phòng, sau đó lại đi ra, đã thay
một bộ đồ khác:
- Bộ này đẹp hay bộ hồi nãy đẹp?