Tô Căng Bắc về phòng thay quần áo, xoắn xuýt hồi lâu giữa “không
thể mang giày cao gót” và “Chu Thời Uẩn nói bộ trước đẹp”, cuối cùng
chọn cái sau.
Tin anh một lần.
Tiệc hoàn công trong nhà hàng nào đó.
Hà Địch lái xe đưa cô đi, sau khi đến nơi, Tô Căng Bắc đi thang máy
lên chỗ tổ chức tiệc. Lúc cô đến có rất nhiều người đến trước rồi, mọi
người đã tiếp xúc nhau mấy tháng nên vô cùng quen thuộc, hiện đang uống
rượu tán gẫu rất náo nhiệt.
- Chị Căng Bắc!
Giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Căng Bắc nhìn theo, quả nhiên
thấy Trần Tâm Ngải đang nhảy nhót chạy về phía cô.
- Chị Căng Bắc, cuối cùng chị cũng tới rồi.
- Dọc đường hơi kẹt xe nên trễ một lát.
- A… cũng không phải quá trễ.
Trần Tâm Ngải thân thiết kéo tay cô:
- Đúng rồi, hồi nãy mọi người còn nhắc tới chị đấy, mau qua đây.
- Nhắc gì chị?
- Đương nhiên là nhắc người bạn trai thần bí của chị rồi.
Trần Tâm Ngải kéo cô đi về phía náo nhiệt, mọi người thấy cô đến đều
rất nhiệt tình chào.
Phó đạo diễn cười nói: