Một tuần tiếp theo, cô đều ăn vạ ở nhà Chu Thời Uẩn, mặc kệ chuyện
bên ngoài, công việc cũng không nhận, giống như thú cưng đợi người ta
nuôi vậy.
Còn anh thì vẫn bận rộn với quỹ tích sinh hoạt của mình như cũ, nhà,
bệnh viện, nhà. Trong mắt Tô Căng Bắc, cuộc sống của Chu Thời Uẩn
nhàm chán đến cực điểm. Haiz, may mà có cô tới cứu vớt anh.
Hôm nay là tiệc hoàn công của “Thành nguy cơ”. Tô Căng Bắc kết
thúc cảnh diễn trước, sau đó mới lần lượt tới các diễn viên khác, hôm nay
là tiệc hoàn công chính thức, địa điểm ở ngay trong thành phố.
- Quá đáng, khó khăn lắm anh mới được nghỉ ở nhà một ngày mà em
lại phải ra ngoài.
Tô Căng Bắc khảy khảy mấy bộ quần áo Tiểu Oai đưa tới, vẻ mặt khó
chịu lên tiếng.
Chu Thời Uẩn ở bên cạnh lật xem sách, bình tĩnh ừ.
- Ừ gì? Có phải anh cũng rất buồn không?
Tô Căng Bắc đến trước mặt anh, hàng mi dày chớp chớp. Anh nhìn
bóng mờ trên trang sách, chậm rãi ngẩng đầu.
Cô lại tùy tiện đến trước mặt anh, trên người cô dường như có hương
thơm quyến rũ thổi không bay. Ánh mắt Chu Thời Uẩn cuối cùng rơi xuống
môi cô, đôi môi màu nude nhạt không đỏ tươi như thường ngày.
Anh chợt nhớ đến sự triền miên đêm đó, đã nhiều ngày trôi qua nhưng
cảnh ấy cứ nhảy vào đầu anh không sao giải thích được. Nóng bỏng, chấn
động, phá vỡ sự yên tĩnh hơn hai mươi năm qua của anh. Anh không biết
tại sao đột nhiên mình lại làm như vậy, một lần thất thần, tâm mãi không
bình lặng.