Trần Tâm Ngải đỡ Tô Căng Bắc, nhỏ giọng nói:
- Chị Căng Bắc, chị Căng Bắc? Người kia hình như đang nói chị á.
Tô Căng Bắc nheo mắt, ngà ngà say:
- Thứ gì thế? Ai vậy?
Đang nói, trước mắt cô đột nhiên có một người đang đứng, cô ngẩn
người:
- Ế, người này đứng trước mặt tôi làm giề, tránh ra tránh ra.
Mọi người:
-...
Chân mày Thiệu Tố Oánh co giật, lầm bầm rất không tình nguyện:
- Xin lỗi.
- Hả?
Tô Căng Bắc hơi cúi người, lớn tiếng nói:
- Cô nói gì? Nói to lên!
Thiệu Tố Oánh sững sờ, đột nhiên ngẩng phắt đầu, giận dữ trừng cô:
- Tôi nói xin lỗi!
Tô Căng Bắc bị dọa giật mình:
- Hết hồn hà, giọng thật to... Ồ? Thiệu Tố Oánh?
Hóa ra đến bây giờ mới nhận ra!!!