Thiệu Tố Oánh tức gần chết, đồ ma men thối tha! Nếu không phải bị
anh cả ép, cô không thèm xin lỗi đâu!
Cao Tử Đồng đứng một bên vừa lúng túng vừa phẫn nộ, Thiệu Tố
Oánh làm sao thế, không những không để ý cô ta mà còn ngoan ngoãn xin
lỗi Tô Căng Bắc!
Trương Học Thành nhìn Tô Căng Bắc với ánh mắt kỳ lạ, Chu Chính
Hiến đích thân dẫn em gái đến xin lỗi? Đây không phải phong cách của
Chu gia, hơn nữa, hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì lớn.
“Meo.” Đúng lúc này, một tiếng mèo lười nhác kêu lên. Trong nhà
hàng thế này, xuất hiện một con mèo là chuyện rất kỳ lạ.
Theo tiếng mèo kêu, một chàng trai từ phía sau bước ra. Lúc nãy Chu
Chính Hiến dẫn theo rất nhiều người, hơn nữa mọi người đều bị anh và
Thiệu Tố Oánh thu hút tầm mắt nên không phát hiện đằng sau anh còn có
một người đàn ông xuất chúng như vậy.
Người đàn ông đó ôm một con mèo cụp tai màu nâu nhạt, bàn tay với
khớp xương rõ ràng vỗ lên lưng nó, vừa hờ hững vừa dịu dàng khó tả. Anh
bước đến bên cạnh Chu Chính Hiến, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía họ.
Đôi mắt màu nhạt cực kỳ đẹp đẽ khiến nhân viên đoàn phim đã quen
nhìn trai xinh gái đẹp cũng phải sững sờ.
Cao Tử Đồng nheo mắt hơi nghi hoặc. Vì có quan hệ tốt với Thiệu Tố
Oánh nên cô ta từng thấy ngoại hình của Chu Chính Hiến nhưng người đàn
ông này thì cô ta chưa từng thấy, nhưng lại có một cảm giác quen mắt khó
hiểu...
Đúng rồi! Cao Tử Đồng bỗng nhiên chấn động, bức ảnh! Là bức ảnh!
Người đàn ông bị chụp ở chung phòng khách sạn với Tô Căng Bắc! Anh ta
vậy mà là người của Chu gia!