Tô Căng Bắc đùa với con mèo như chỗ không người. Trương Học
Thành lúng túng nhìn Chu Chính Hiến rồi vội vã bước lên kéo Tô Căng
Bắc:
- Căng Bắc, cháu uống say rồi, đặt con mèo xuống trước đi.
Tô Căng Bắc ợ một cái:
- Đạo diễn? Đạo diễn cũng thích Ô Đồng ạ? Không được không được,
nó sợ người lạ, sẽ không thích đạo diễn đâu.
Trương Học Thành nhỏ giọng:
- Còn không để nó xuống!
Đột nhiên, Chu Chính Hiến nãy giờ im lặng lại cười nói:
- Xem ra, Ô Đồng vẫn thích em nhỉ.
Lời này vừa thốt, không chỉ Trương Học Thành mà tất cả mọi người
đều sững sờ. Vậy là ý gì? Con mèo này thật sự tên Ô Đồng? Tô Căng Bắc
thật sự biết con mèo này? Không đúng không đúng, phải nói là Tô Căng
Bắc rất thân quen với vị Chu tiên sinh này? Bằng không, sao lại thân thiết
với mèo nhà người ta như thế chứ.
Tô Căng Bắc ngẩng đầu, dùng sức chớp chớp mắt mới nhìn rõ người
trước mặt:
- Hả? Anh...
Trương Học Thành:
- Chu tiên sinh, hai người... quen nhau?
Chu Chính Hiến tựa như thuận miệng trả lời: