- Căng Bắc là khách quen của nhà tôi.
Cao Tử Đồng đột nhiên nhìn Thiệu Tố Oánh, Thiệu Tố Oánh nhận ra
ánh mắt cô ta thì khó chịu quay đầu đi chỗ khác.
Cao Tử Đồng nhỏ giọng:
- Tố Oánh, cậu, cậu trước đây chưa từng nói...
Thiệu Tố Oánh phồng má:
- Chuyện này quan trọng sao?
- Chuyện này sao lại không quan trọng?
Cao Tử Đồng sắp hỏng mất, rốt cuộc cô ta đã biết tại sao lần bôi nhọ
đó lại khiến cô ta và gia đình đều bị đả kích lớn, bởi vì người sau lưng Tô
Căng Bắc chính là người của Chu gia! Thiệu Tố Oánh vậy mà không nói
cho cô ta biết! Hại cô ta ngã một cú đau như thế!
- Sao mọi người đều đến rồi?
Tô Căng Bắc bế Ô Đồng, lảo đảo đi lên trước:
- Ai đây, ôi Ô Đồng, đây không phải nhị thiếu gia nhà mày à...
- Chị Căng Bắc!
Trần Tâm Ngải thấy Tô Căng Bắc vừa nói vừa sắp ngã thì vội tiến lên
muốn đỡ nhưng có một người nhanh hơn cô, chính là người đàn ông ban
nãy bế mèo bước ra, làm chấn động mọi người.
Chu Thời Uẩn nói với Trần Tâm Ngải:
- Để tôi.