- Nghe chưa, trông kỹ anh ấy.
Chu Diễn nghiêm nghị gật đầu:
- Vâng ạ.
Chu Chính Hiến lắc đầu bất đắc dĩ.
Chu Thời Uẩn bế Tô Căng Bắc đi.
Phía sau, cả đám người ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo.
Người đàn ông này là ai...
Nếu nói đạo diễn Trương cúi đầu khom lưng với “Chu tiên sinh”, mà
“Chu tiên sinh” lại để người đàn ông này bảo sao nghe vậy, ngay cả việc
uống rượu hay không, chừng nào về cũng phải nghe... thì người đàn ông
này chẳng phải là nhân vật càng lợi hại hơn sao?
Khoan đã, bây giờ vấn đề quan trọng hơn là: tại sao Tô Căng Bắc cứ
thế bị người ta mang đi, còn là bế nữa! Mọi người chợt phản ứng lại, người
đàn ông này không phải là bạn trai mà Tô Căng Bắc nói đấy chứ?
Đạo diễn Trương dẫn mấy nhân viên cấp cao cùng đi ăn với Chu
Chính Hiến. Vài diễn viên chính rời đi khó mà tin nổi, Cao Tử Đồng mãi
đến khi ngồi vào xe vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, cô ta từng nghĩ tới đủ
loại khả năng, chỉ không nghĩ tới khả năng người đàn ông sau lưng Tô
Căng Bắc chính là người của Chu gia!
- Chị Tử Đồng!
- Cái gì?
Cao Tử Đồng đang phiền muộn, trợ lý liền chen vào: