Trần Tâm Ngải mím môi, rất tự giác lùi về sau một bước.
Chu Thời Uẩn kéo Tô Căng Bắc vào lòng, để đầu cô nghiêng tựa vào
vai anh. Có lẽ vì uống rượu nên mặt cô nhuốm màu đỏ ửng, mịn màng
mềm mại, như một con búp bê chỉ biết nhắm mắt mở mắt. Anh hạ mi mắt
nhìn cô, đột nhiên cảm thấy... có chút đáng yêu.
Chu Chính Hiến ở phía sau hỏi:
- Em ấy không sao chứ?
Chu Thời Uẩn ho khan, lạnh lùng bế ngang cô lên:
- Không sao, uống nhiều thôi.
- Ừ, vậy em...
- Em đưa cô ấy về.
Chu Thời Uẩn bế cô đi về phía thang máy, lúc đi ngang qua Chu
Chính Hiến thì hơi dừng lại:
- Đừng uống rượu.
Chu Chính Hiến gật đầu:
- Không uống.
- Trước mười giờ về khách sạn nghỉ ngơi.
Chu Chính Hiến trông rất nghe lời:
- Biết rồi.
Nhưng Chu Thời Uẩn vẫn không yên tâm, căn dặn Chu Diễn: