- Nó có chỗ ngủ riêng.
Tô Căng Bắc híp mắt, nghi ngờ nói:
- Có phải anh muốn ngủ chung với nó nên không cho em ngủ với nó
không?
Chu Thời Uẩn:
- …Em nghĩ nhiều rồi.
- Vậy thế này nhé.
Tô Căng Bắc hơi dịch vào trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:
- Anh ngủ chung với tụi em.
Chu Thời Uẩn dừng lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên:
- Tô Căng Bắc, đừng quậy.
Cô bĩu môi, không để ý tới anh, bế Ô Đồng ai oán buồn tủi:
- Ô Đồng, Ô Đồng, anh ấy không muốn ngủ với chúng ta, mày nói có
phải anh ấy ghét tao không, không đúng, sao có thể có người ghét tao chứ.
Ô Đồng mày đáng thương quá, có người ghét mày kìa.
Ô Đồng: ở đây có kẻ tâm thần…
Chu Thời Uẩn: muốn thu lại cái câu tửu phẩm không tệ kia…
Anh thật không khuyên được Tô Căng Bắc khi đã say, hết cách, đành
tạm thời đồng ý để Ô Đồng ở đây, sau đó tự anh ra ngoài vệ sinh miệng.
Vệ sinh xong, anh thay đồ ngủ bước ra.