Chu Thời Uẩn gật đầu.
Tô Căng Bắc chống cằm, nghiêng mắt nhìn anh:
- Chu Thời Uẩn, vậy sau này anh gọi giúp em nha.
Anh từ tốn nói:
- Em luôn ở bên ngoài, ông chủ sẽ không giao thức ăn qua thành phố
khác đâu.
- Chuyện này chả sao cả.
Tô Căng Bắc cong môi:
- Sau này em ở đây nhiều hơn là được, vốn là vậy mà, anh ở đây thì
em sẽ không thường rời đi đâu.
Chu Chính Hiến cười khẽ, hiển nhiên lại bị lời nói mạnh dạn trắng
trợn của Tô Căng Bắc chọc cười. Chu Thời Uẩn hơi đơ người, dời mắt đi
không mấy tự nhiên.
Cô không mảy may quan tâm tới phản ứng của hai người, tự mình gọi
món. Gọi xong món mình thích, cô đưa thực đơn cho người khác:
- Mọi người gọi đi.
Gọi xong, ba người lại hàn huyên chốc lát, đương nhiên, phần lớn là
Chu Chính Hiến và Tô Căng Bắc nói, Chu Thời Uẩn chưa bao giờ chủ
động khơi chuyện.
Món ăn được dọn lên, ba người bắt đầu dùng bữa.
- Quả nhiên rất ngon.
Mắt Tô Căng Bắc sáng lên: