- Nè, đợi đã, em còn chưa hỏi xong, em cảm thấy...
Chu Thời Uẩn ngắt lời cô:
- Cho em 15 phút.
-...
Anh đi ra ngoài.
Tô Căng Bắc gãi gãi đầu, không phải chứ, thật sự chỉ là mơ sao,
nhưng nó chân thật đến đáng sợ! Chu Thời Uẩn hôn cô, Chu Thời Uẩn
dùng sức hôn cô! Đúng là quá mạnh mẽ!
Tô Căng Bắc xoắn xuýt một hồi, nghĩ, không không không, đây chắc
là mơ, Chu Thời Uẩn ngoài đời sao có thể thô bạo như vậy chứ!
Lúc cô ăn mặc trang điểm đàng hoàng bước ra thì ba người kia đã
uống xong một bình trà.
Tô Căng Bắc tằng hắng, hơi xấu hổ đến trước mặt Chu Chính Hiến:
- Anh cả đến rồi, ơ... hồi nãy thất lễ quá, xin thứ lỗi.
Chu Chính Hiến đặt ly trà xuống, ánh mắt hiện lên ý cười ôn hòa:
- Không sao, ở trong nhà không cần quá gò bó, là lúc bọn anh đến
không thông báo cho em.
Tô Căng Bắc cười gượng:
- Không phải không phải...
Chu Chính Hiến và Chu Diễn đưa mắt nhìn nhau, Tô Căng Bắc không
khỏi lúng túng, anh nói: