- Quên sạch?
- Em...
Tô Căng Bắc chợt lắc đầu:
- Không đúng, hình như không quên hết, em nhớ Ô Đồng tới, sau đó
hồi nãy mở mắt thì đúng là thấy Ô Đồng. Còn nữa!
Chu Thời Uẩn liếc cô:
- Gì?
- Em mộng xuân rồi!!!
-...
- Nhưng, lại không giống.
Tô Căng Bắc kéo cánh tay Chu Thời Uẩn:
- Buổi sáng em dậy ở phòng anh, vậy ơ, hôm qua không phải mơ? Mà
là thật?
Chu Thời Uẩn bình tĩnh gỡ tay cô xuống:
- Hôm qua anh ngủ trên sofa, em nằm mơ đấy.
- Nhưng, nhưng sao anh để em ngủ phòng anh?
- Em uống say cứ đòi vào ngủ, anh cũng hết cách.
Chu Thời Uẩn xoay người đi tới cửa:
- Thay đồ nhanh lên, sửa soạn một chút rồi ra ngoài ăn.