- Hôm qua anh đã dặn đạo diễn Trương rồi, bảo ông ấy chăm sóc Căng
Bắc nhiều vào, tuy chưa nhắc tới quan hệ cụ thể giữa Căng Bắc và Chu gia
chúng ta nhưng anh nghĩ ông ấy biết nên làm thế nào.
Chu Thời Uẩn:
- Cám ơn anh.
Chu Chính Hiến đưa tay vỗ vai anh:
- Cám ơn gì chứ, em ấy là vợ em, đương nhiên là người của Chu gia
chúng ta, người trong nhà không cần nói cám ơn.
Chu Thời Uẩn cười nhạt, lại rót cho anh ly trà.
“Rầm!” Vào lúc ba người yên lặng uống trà, căn phòng đột nhiên có
một âm thanh lớn vang lên.
Chu Chính Hiến ngẩn người, anh biết căn phòng phát ra âm thanh này
là phòng của em trai, chẳng lẽ…
- Chu bảo bối! Chu bảo bối!?
Giọng kinh hãi quá độ của Tô Căng Bắc từ trong phòng vọng ra, tiếp
đó cửa phòng mở toang, Ô Đồng chui ra trước, Tô Căng Bắc nối gót theo
sau:
- Sao em lại ở đây? Chu bảo…
Trong phòng khách, ba người đàn ông sững sờ nhìn cô.
Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, Tô Căng Bắc luôn gọn gàng xinh đẹp
trước mặt người khác lại xuất hiện vô cùng bất nhã ở đây. Chính cô cũng
đơ, tại sao bên ngoài có người?!