Chu Diễn lập tức dời tầm mắt, a, thời tiết hôm nay rất đẹp.
Chu Chính Hiến hạ mi mắt ho khẽ, bên môi hiện ý cười nhàn nhạt.
Chu Thời Uẩn đưa tay xoa trán, đứng dậy đi về phía cô:
- Qua đây.
Tô Căng Bắc:
- …Ờ.
Chu Thời Uẩn nhìn như bình tĩnh nhưng thực tế tốc độ lại rất nhanh,
kéo cô về phòng mình, trở tay đóng cửa lại.
Anh trầm giọng nói:
- Mặc đồ đàng hoàng.
Tô Căng Bắc cúi đầu nhìn, nút áo xiêu xiêu vẹo vẹo, vai hở hơn nửa.
Cô vội cài lại nút:
- Sao, sao anh cả cũng ở đây?
- Hôm qua anh ấy đến, hôm nay ghé nhà thăm một lát.
Chu Thời Uẩn nhìn cô:
- Hôm qua có gặp ở nhà hàng mà, em quên rồi?
Tô Căng Bắc mới sáng sớm đã đau đầu muốn chết, đâu nhớ được gì.
- Em quên rồi...
Chu Thời Uẩn dừng lại: