- Cô Tô, chân cô thế nào?
Lâm Thanh Duy cười như em bé nhìn Tô Căng Bắc. Nhưng cô chỉ
mỉm cười với anh rồi đưa mắt nhìn người đang đứng ở cửa phòng bệnh:
- Bác sĩ Chu, bác sĩ Chu?
Chu Thời Uẩn ở cửa cuối cùng cũng đi vào, anh đứng trước giường
bệnh của cô, đôi mắt phía trên khẩu trang bình tĩnh mà lãnh đạm:
- Sao?
Tô Căng Bắc không trả lời anh, bỗng dưng hỏi:
- Bác sĩ Chu, có phải lúc anh làm việc đều đeo khẩu trang không?
Chu Thời Uẩn còn chưa trả lời thì Lâm Thanh Duy bên cạnh nhiệt tình
nói:
- Sư huynh của tôi có chút bệnh sạch sẽ.
Tô Căng Bắc kinh ngạc:
- Làm bác sĩ mà có bệnh sạch sẽ, vậy lúc phẫu thuật thì sao?
- Đều đeo găng tay mà. Có điều sư huynh này – Lâm Thanh Duy chợt
quay đầu nhìn Chu Thời Uẩn – bình thường đâu phải lúc nào anh cũng đeo
khẩu trang? Dạo này sao thế?
Tô Căng Bắc chống cằm, chậm rãi nói:
- Phải đó, lúc đến phòng bệnh của tôi đều đeo khẩu trang.
Chu Thời Uẩn hơi ngừng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của hai người nhẹ
nhàng giải thích: