- Thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm giác ở bên trong thạch cao…
có hơi ngứa.
- …
Nhiều ngày sau, Chu Thời Uẩn phát hiện cô gái này rất nhiệt tình hỏi
thăm tình hình sức khỏe của anh.
Tình cờ đi ngang qua.
- Bác sĩ Chu, anh khỏi cảm chưa?
Tới kiểm tra, quan sát theo thường lệ.
- Bác sĩ Chu, sức khỏe vẫn ổn chứ, nghỉ ngơi nhiều mới có thể phục
hồi tốt.
Thậm chí lúc cô và nam diễn viên trẻ kia cùng ăn cơm, cô vẫn không
quên chia một nửa tươi cười niềm nở với anh:
- Bác sĩ Chu, nhiều ngày như vậy, anh vẫn chưa khỏi cảm à, đeo khẩu
trang hoài có khó chịu không?
- …
Đối với sự quan tâm quái lạ của Tô Căng Bắc, ngoại trừ ban đầu hơi
bất ngờ ra, về sau Chu Thời Uẩn đều lặng lẽ tiếp thu.
Bình thường câu trả lời của anh chỉ có hai chữ “chưa khỏe” “cám ơn”.
Tô Căng Bắc hỏi đến mức bản thân cũng quên luôn mục đích ban đầu,
cuối cùng chỉ là muốn đùa bỡn vị bác sĩ chủ trị ít nói ít cười này, dù sao cô
đang rất nhàm chán, nhàm chán đến mức có thể chơi đùa với con kiến bò
lên bàn hơn nửa giờ.