Sau đó, Từ Gia Vỹ xuất viện. Sức khỏe Tô Căng Bắc cũng tốt lên
nhiều, đã có thể đi lại bằng một chân. Nhưng Hà Địch vẫn không yên tâm
về cô, không cho cô xuống giường. Dù nhất định xuống giường cũng phải
ngồi xe lăn. Thế là, Tô Căng Bắc thường bảo trợ lý Tiểu Oai đẩy cô ra
ngoài phơi nắng.
Ngày hôm đó, trợ lý Tiểu Oai đẩy cô ra ngoài đi dạo.
Dọc đường có bệnh nhân và bác sĩ qua lại, Tô Căng Bắc mặc đồ bệnh
nhân, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lại còn đắp thêm một tấm thảm lên
bộ đồ bệnh nhân nên cũng không dễ bị người khác nhận ra.
Dạo bên ngoài hơn nửa tiếng, Tiểu Oai chuẩn bị đẩy cô về phòng.
- Tiểu Oai, chị muốn ăn hạt dẻ nướng.
- Chị Căng Bắc, vậy em đưa chị về phòng trước, sau đó sẽ xuống dưới
mua cho chị.
- Không cần, em đi trước đi. Chị muốn ở đây phơi nắng thêm lát nữa.
Ôi chao, chị mặc thành thế này rồi em còn sợ người khác nhận ra chị à.
Tiểu Oai hơi do dự:
- Chuyện này…
- Phòng bệnh ở phía trước, xung quanh đều là bác sĩ và y tá, em còn sợ
xảy ra chuyện gì được.
Tô Căng Bắc khoát tay với cô ấy:
- Mau đi đi mau đi đi.
- Vậy cũng được.