Có điều tin tức rốt cuộc cũng bị rò rỉ ra ngoài, bọn họ trăm phương
ngàn kế trà trộn vào khu VIP tìm cô, cô không thể đụng phải họ lúc này
được.
Tô Căng Bắc lén liếc nhìn bóng dáng hai người họ, lấy tay đẩy xe lăn
đi về hướng khác.
- Ơ xin chào, cho hỏi cô biết Tô Căng Bắc ở phòng bệnh nào không?
Cách đó không xa có một nam một nữ ngăn một y tá lại hỏi thăm. Tô
Căng Bắc dừng tay đẩy xe lăn lại, nghiêng mặt sang một bên.
Gay rồi, lại là phóng viên, còn là phóng viên đi hỏi đường quang minh
chính đại.
Tô Căng Bắc nghĩ đến hình ảnh bây giờ của mình, không trang điểm,
gương mặt bệnh hoạn, còn mặc đồ bệnh nhân thùng thình, với một người
luôn xinh đẹp ngời ngời xuất hiện trước ống kính như cô mà nói, thế này
quả thực mất mặt đến mức không thể mất mặt hơn! Cô không cho phép
dáng vẻ này của mình bị các phóng viên đưa lên trang nhất!
Trong lòng Tô Căng Bắc căng thẳng, cô vịn tường bên cạnh đứng dậy,
loạng choạng đỡ cái chân bị thương muốn tìm chỗ trốn.
Ai ngờ, hai phóng viên trước đó đến phòng bệnh tìm cô nhưng không
tìm thấy liền xoay người đi ra. Tô Căng Bắc vì trốn hai phóng viên phía sau
nên luôn quay mặt về hướng này. Thế là, phóng viên từ phòng bệnh bước ra
vừa vặn thấy Tô Căng Bắc đang thậm thà thậm thụt.
- Người kia? Là Tô Căng Bắc!
Một người trong đó kinh ngạc nói.
- Đúng rồi! Nhanh lên!