Phía sau vang lên một giọng nói lành lạnh quyến rũ, Tô Căng Bắc
khựng lại, hít vào… giọng nói này, rất quen tai.
Cô cúi đầu nhìn cánh tay bị cô lấy làm giá đỡ, là áo blouse trắng của
bác sĩ, chỗ cổ tay còn lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng.
Tô Căng Bắc nhớ là ai liền yên tâm quay đầu lại:
- Bác sĩ Chu, hóa ra là anh, may mà anh…
Giọng nói đột nhiên im bặt, bác sĩ Chu luôn đeo khẩu trang xuất hiện
trong tầm mắt của Tô Căng Bắc hiện giờ đang không đeo khẩu trang.
Bác sĩ Chu không đeo khẩu trang?
Khuôn mặt như ngọc, đôi mắt màu nâu nhạt hờ hững lãnh đạm, cánh
môi không tô mà đỏ… đây là một gương mặt kinh diễm tuyệt thế, tuy kinh
diễm nhưng không sắc bén. Nét đẹp không mang tính công kích, nhưng
cũng không cần có cảm giác công kích, lúc anh bình tĩnh cúi đầu nhìn
người khác luôn toát ra khí chất thanh cao ngăn cách bụi trần.
Tô Căng Bắc nhìn vào mắt anh, nhất thời không thốt nên lời. Cô từng
thấy quá nhiều người đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Chu Thời Uẩn vẫn thất
thần…
Cô luôn biết mắt anh màu nâu nhạt, bởi vì đeo khẩu trang không ảnh
hưởng đến việc đôi mắt ấy lạnh nhạt nhìn cô. Nhưng cô chưa từng biết, hóa
ra đôi mắt này đặt trên gương mặt này lại có hiệu quả tốt như thế. Nhìn lâu,
cô cảm giác mình có thể trầm luân trong vẻ đẹp huyền ảo ấy.
- Anh chính là bác sĩ Chu?
Tô Căng Bắc cuối cùng cũng biết tại sao Tiết Ảnh lại khen như vậy,
hóa ra, anh đúng là tuyệt sắc.